CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tắm Cho Đại Ca


 phan 31

 Trang Hào ôm Hoa Kì lên giường, hai người ở trên giường dính trong chốc lát liền gọi đồ ăn ngoài, đúng lúc cao điểm giờ cơm trưa, hai người từ giữa trưa mười hai giờ đợi một chút đến gần một giờ đồ ăn ngoài mới đưa tới.

Hoa Kì đứng ở trên giường gạch, gắp một khối thịt kho nói: “Giờ cũng đến lúc ăn cơm chiều luôn rồi.”

Trang Hào cười cười, lại gắp cho Hoa Kì một gắp đậu cô-ve đặt vào trong chén: “Đừng ăn quá nhanh, dạ dày không chịu nổi.”

Hoa Kì đâu để ý những thứ này, ăn như hổ đói nói: “Em. . . . . . Em đói hỏng rồi.”

“Anh đâu có giành với em, ăn có chừng mực thôi.”

Hoa Kì hít mũi một cái, nuốt xuống thức ăn trong miệng nói: “Em không có thời gian.”

Trang Hào sửng sốt: “Không có thời gian? Em muốn làm gì?”

Hoa Kì nhíu lông mày, cười đùa nói: “Trước tiên để cái miệng phía trên này ăn no, một lát còn phải để anh đút cái miệng phía dưới ăn no nữa, anh nói có có thời gian không?”

Trang Hào dở khóc dở cười nói: “Hàng ngày trong đầu em đều là những thứ này?”

Hoa Kì vô tội nói: “Em đây vài ngày chưa làm với anh, lòng ngứa ngáy.”

Trang Hào nhún nhún bả vai cười không lên tiếng.

Hoa Kì tính toán giở trò, ai ngờ ăn cơm trưa xong, Trang Hào liền bị Quách Tĩnh kéo đến phòng làm việc đi họp, dù sao Trang Hào là ông chủ nơi này, muốn nghỉ cũng phải làm xong việc mới được.

Thời gian sau đó, Hoa Kì ở trong nhà nằm, từ từ tiêu tan buổi chiều nhàm chán.

Trang Hào hết bận trở lại cũng đã tám giờ tối, vừa vào cửa đã nhìn thấy Hoa Kì cùng nằm giang tứ chi trên giường gạch mà ngủ, anh lặng yên không một tiếng động đi tới, đưa tay nắm lỗ mũi Hoa Kì, chốc lát Hoa Kì dồn sức giơ cánh tay, mở mắt ra nói: “Anh muốn em ngẹt chết sao?”

Trang Hào nhéo mặt Hoa Kì nói: “Có đói bụng không?”

Hoa Kì xoa bụng: “Đói.”

“Anh dẫn em đi ăn cơm.”

Hoa Kì lắc đầu một cái: “Miệng trên mặt không đói, phía dưới đói.”

Trang Hào cất tiếng cười to: “Đã mấy giờ qua rồi, chuyện như vậy em còn nhớ?”

“Ừ, bởi vì đói, cho nên nhớ.”|

“.” Trang Hào đứng dậy cởi quần áo, thuận tay tắt đèn bò lên giường, một hồi huyên náo qua đi, Trang Hào thân thể trần truồng giạng chân ở trên người Hoa Kì.

Hoa Kì cảm thấy khóe miệng dán vật thể mềm mại, liền lè lưỡi dùng đầu lưỡi liếm.

“Không phải đói sao, còn không ăn?” Trang Hào nhịn cười không được.

Hoa Kì cười nói: “Em phải từ từ thưởng thức.”

“Đại gia, nhanh.” Trang Hào vừa nói vừa mắng.

Vừa dứt lời, Hoa Kì há mồm nhét vào trong miệng, cảm giác nửa mềm hình như càng chơi vui, cậu dùng đầu lưỡi liếm từng chút từng chút, chốc lát một cây súng liền chống đỡ ở đầu lưỡi.

Thân thể Trang Hào nghiêng về phía trước, từ từ động, vừa muốn gia tăng tốc độ, liền nghe một hồi tiếng gõ cửa dồn dập.

“Con trai, con ở trong nhà không?”

Trang Hào không lên tiếng, vẫn như cũ từ từ động.

Hoa Kì nắm chặt hai chân Trang Hào, vừa nghiêng đầu phun nhị đệ của anh ra ngoài, thở hổn hển nói: “Mẹ anh tới.”

“Mặc kệ bà ấy, chúng ta tiếp tục.” Anh một tay ôm đầu Hoa Kì, nhị đệ chống đỡ ở bên môi cậu muốn đâm vào.

Hoa Kì lắc đầu không há mồm.

“Con trai, con có ở bên trong thì mở cửa đi, mẹ tìm con có việc gấp.” Mẹ Trang Hào vỗ mạnh cửa, lớn tiếng la một câu: “Con trai, Chương Viễn nhảy lầu rồi.”

Chương 57: Đói khát khó nhịn

 Trang Hào mặc quần áo tử tế đi mở cửa.

Mẹ Trang Hào vào nhà xong, gật đầu với Hoa Kì một cái, ngồi vào trên ghế liền móc ra một xấp tiền trong túi xách, đặt nhè nhẹ ở trên bàn: “Con trai, đây là tiền mấy ngày trước cho mẹ Chương Viễn mượn, giờ một phần cũng không thiếu trả trở về.”

Trang Hào quét mắt nhìn tiền trên bàn, gật đầu một cái: “Lòng tự trọng của Chương Viễn cao hơn con, hơn nữa một ít tiền này cũng không có tác dụng gì.”

“Chương Viễn đứa bé kia không phải đứa hư hỏng, nhưng lần này sao lại không nghĩ mở được đây?” Mẹ Trang Hào vuốt chồng tiền này.

Trang Hào nghiêm túc nói: “Tình huống Chương Viễn thế nào?”

“Mẹ và cha con ăn xong cơm tối, đang ở trong nhà xem ti vi thì nghe thấy đối diện ồn ào gay gắt, quyết liệt, đi ra ngoài xem xét đúng lúc gặp thím con ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc, mẹ đi sang hỏi mới biết, Chương Viễn cùng nhảy lầu ở phòng mới bên kia.” Mẹ Trang Hào vuốt vuốt ánh mắt ửng hồng, lại nói: “Phòng mới ở lầu tám a, cao như vậy nhảy xuống đau bao nhiêu.”

Trang Hào đè nén tâm tình nói: “Bây giờ đang ở bệnh viện nào?”

“Bệnh viện Đệ Nhị Dân, con đi nhìn một chút đi, dù nói thế nào cũng lớn lên với nhau từ nhỏ.” Mẹ Trang Hào ai thán đứng lên: “Mẹ và con cùng đi, Chương Viễn đứa bé kia mẹ nhìn vẫn thuận mắt.”

“Mẹ đừng đi.” Trang Hào ngăn lại nói: “Mẹ ở trong nhà đợi, sáng mai làm chút gì ăn đưa đến bệnh viện, chắc thím con bọn họ cả đêm nay cũng không ăn được gì.”

Mẹ Trang Hào đồng ý nói: “Vậy được, mẹ đi về trước, có chuyện gì thì gọi điện cho mẹ.”

Trang Hào thở dài nói: “Trở về đi thôi, trên đường tối, gọi xe trở về.”

Mẹ Trang Hào không có trả lời, kéo kín quần áo ra khỏi túc xá.

“Ca, em với anh cùng đi đi.” Mẹ Trang Hào vừa mới đi, Hoa Kì liền không kịp chờ đợi xuống giường, một bên mặc giày vừa nói: “Một mình em ở túc xá cũng nhàn rỗi, em với anh qua xem một chút đi, nói không chừng có chuyện gì có thể giúp.”

Trang Hào sờ sờ đầu Hoa Kì: “Em không mệt mỏi à?”

“Không mệt, em và anh cùng đi.” Hoa Kì cảm thấy tối hôm nay có chút lạnh, mở tủ treo quần áo ra lấy một cái áo ấm Trang Hào hay dùng khoác lên người: “Đi thôi.”

Trang Hào lái xe chở Hoa Kì đến bệnh viện Đệ Nhị Dân, nhiều lần hỏi thăm mới tìm được phòng giải phẫu đang cấp cứu Chương Viễn, vào lúc này mẹ Chương Viễn đã khóc kiệt sức, đang té ở trong ngực cha Chương Viễn mà nức nở.

Chương Thỉ dựa vào tường đứng, nghiêng đầu thấy Trang Hào nhàn nhạt nói: “Đã tới.”

Trang Hào ừ một tiếng, hỏi tiếp: “Tình huống Chương Viễn thế nào?”

Chương Thỉ một tay nâng cằm lên, mặt ủ mày chau nói: “Không quá lạc quan, nhưng mà may mắn bồn hoa phòng mới bên kia mới vừa xới đất, hoặc bởi vì thời tiết trở nên ấm áp nên rất xốp. . . . . .” Chương Thỉ thả tay xuống, ngửa đầu nói: “Nhưng mà, dù có thể giữ được một cái mạng, chắc cũng không thể. . . . . .” nửa đoạn còn dư lại cứng rắn cắm trong cổ họng Chương Thỉ.

Trang Hào đã hiểu được đại khái tình huống, vội vàng đi tới mẹ Chương Viễn an ủi: “Thím, thím đừng lo lắng, Chương Viễn sẽ không có chuyện gì đâu.”

Mẹ Chương Viễn ngồi thẳng lên, hít mũi một cái nói: “Đã trễ thế này còn để cháu chạy tới, rõ là. . . . . .”

“Thím nói lời này là khách khí rồi.” Trang Hào ngồi bên cạnh bà, từ trong lòng ngực móc ra một xấp tiền nói: “Tiền mặc dù không nhiều, nhưng có lúc khẩn cấp, Chương Viễn không chịu cầm thì thím cầm giúp cháu.”

“Ai. . . . . . Trong nhà quả thật không có gì tiền, có thể bán cũng đều bán, cứ như vậy tiền còn thiếu nhiều người sẽ không trả được, Chương Viễn vì vậy mới không nghĩ mở được.” Mẹ Chương Viễn đưa tay nhận lấy tiền, nước mắt rơi xuống trong nháy mắt bà vội vàng lấy tay lau đi: “Tiền này coi như thím mượn cháu, chờ sau này tình huống chuyển tốt, thím tại trả cháu.”

“Không vội.” Trang Hào đứng dậy trở lại bên cạnh Chương Thỉ lần nữa, hỏi “Về sau làm thế nào? Có tìm cách chưa?”

Chương Thỉ cười khổ nói: “Có thể có ý kiến gì sao? Anh ra tù vẫn luôn là Chương Viễn giúp đỡ, giờ cậu ấy gặp nạn anh không thể thả tay mặc kệ, cho nên anh nghĩ tốt rồi, cục diện rối rắm này anh tới dọn dẹp, đoàn xe Chương Viễn bên kia anh nhận, mặc dù chỉ còn cái xác không thôi, về phần đất bên kia, mất thì mất, đầu cơ đất luôn luôn tồn tại nguy hiểm.”

Trang Hào cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, lại nói: “Đây cũng là biện pháp, nhưng lần này Chương Viễn nợ quá nhiều tiền, thời gian ngắn sợ là trả không hết.”

Chương Thỉ hừ lạnh một tiếng: “Tin tức Chương Viễn nhảy lầu rất nhanh sẽ truyền tới trong tai những người đó, bọn họ chỉ sợ tiền mình không lấy lại được, anh giờ đứng ra gánh món nợ, bọn họ còn ước gì, anh vốn cũng không lo lắng, nhưng mà. . . . . .”

“Nhưng mà cái gì?” Trang Hào hỏi ngược lại.

Chương Thỉ do dự nói: “Nhưng mà nhận đoàn xe rồi, khách hàng làm ăn đi đâu tìm, khách hàng tích lũy trước kia đều đi gần hết rồi, sợ là phải đóng cửa thôi.”

“Đừng lo lắng, đến lúc đó em giúp anh nghĩ biện pháp.” Trang Hào an ủi.

Chương Thỉ cười cười: “Không có chuyện gì, luôn có thể tìm được đường ra .” Nói xong, Chương Thỉ nghiêng đầu liếc nhìn Hoa Kì vẫn đứng ở chỗ không xa, khẽ mỉm cười: “Hoa Kì cũng tới?”

Hoa Kì gật đầu một cái: “Ừ, tới xem một chút có thể giúp được cái gì hay không.”

Chương Thỉ nhếch miệng, quay đầu hướng Trang Hào nói: “Hoa Kì mặc dù là nam, nhưng tâm tính thật tốt, em tốt nhất đối tốt với cậu ấy.”

Trang Hào ừ một tiếng: “Em hiểu rõ.”

“Được rồi.” Chương Thỉ giơ tay lên khoác trên bả vai Trang Hào, dùng sức bóp mấy cái: “Về sớm một chút đi, nơi này có anh.”

Trang Hào không có trả lời, nhưng cũng không có ý đi.

Chương Thỉ thấy thế lại nói: “Được rồi, có tin tức anh thông báo cho anh trước tiên.”

“Tốt.” Trang Hào gật đầu với y một cái, xoay người lại lôi tay Hoa Kì đi ra ngoài.

Vào thang máy, Hoa Kì hỏi “Ca, chúng ta trở về sao?”

“Trở về đi thôi, ở chỗ này cũng không giúp được một tay, để cho người một nhà bọn họ đợi cùng nhau đi.” Trang Hào thở dài một tiếng.

Hai người trở lại túc xá đã sắp mười giờ, vào cửa Trang Hào cởi quần áo nằm ở trên giường gạch, mặt lộ vẻ mệt mỏi nói: “Hoa tiểu cẩu, đi đấm lưng cho anh.”

Hoa Kì cởi áo khoác bông vải ném ở trên ghế: “Đợi lát nữa đi, em đi rửa chân một cái.” Hoa Kì xoay người lại vào nhà cầu, tắm rửa đơn giản đi lê giày chạy ra, run run nói: “Không có nước nóng rồi.”

Trang Hào híp mắt nói: “Sáng mai nói chú Lý đun đi.”

Hoa Kì bỏ rơi giày bên giường, giạng chân ngồi trên mông Trang Hào, đôi tay theo hông của Trang Hào từ từ đi lên, sức lực có nặng có nhẹ, thỉnh thoảng còn biến đổi thủ pháp.

“Dùng sức một chút.” Trang Hào phân phó nói.

Hoa Kì ừ một tiếng, lại thêm sức: “Như vậy được không?”

“Ừ, cứ như vậy rất tốt.”

“Ca, anh nói Chương Viễn không sao chứ?”

Trang Hào than thở nói: “Không biết.”

Hoa Kì thấy Trang Hào mệt mỏi nên không nói chuyện nữa, chuyên tâm xoa bóp cho anh, nhấn gần nửa giờ, lúc này Hoa Kì mới ngừng tay, cúi đầu nhìn qua Trang Hào, anh giống như ngủ thiếp đi, hô hấp đều đều, lông mày nhíu chặt lúc này đã hơi giãn ra, má trái dính vào gối đầu, có vẻ ấy nhẹ nhõm.

Hoa Kì rón rén từ trên người anh đi xuống, kéo qua chăn đắp kín cho anh, sau đó tắt đèn nằm ở bên cạnh anh, hai cái tay ôm chặt cánh tay của anh, sau khi hít sâu một hơi nhắm hai mắt lại.

Hoa Kì mới vừa nhắm hai mắt lại, Trang Hào liền rút cánh tay khỏi tay cậu, sau đó vòng xuống dưới lưng cậu dùng sức kéo vào trong ngực, đến gần, Trang Hào áp tới dán Hoa Kì lỗ tai nói: “Hoa tiểu cẩu, nếu như có một ngày anh cũng bị thua như vậy, em sẽ như thế nào?”

Hoa Kì chưa từng nghĩ tới những thứ này, nhất thời không biết trả lời như thế nào.

Trang Hào thấy cậu vẫn không lên tiếng, còn nói: “Có phải sẽ lập tức bỏ đi hay không, nhìn cũng không nhìn anh một cái?”

“Không đâu.” Hoa Kì nói như chém đinh chặt sắt khiến Trang Hào ấm áp.

Hoa Kì vuốt cánh tay Trang Hào nói: “Ca, nói thật, em thích anh không phải là bởi vì anh có tiền.”

Trang Hào cười cười, ngay sau đó lật người kéo Hoa Kì lần nữa, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi, sáng mai lại đi bệnh viện nhìn một chút.”

“Ừ.”

Một đêm này Trang Hào cùng Hoa Kì ngủ tương đối trầm, có lẽ là vì tâm mệt mỏi cho nên mới ngủ sâu như vậy, sâu đến cái gì cũng không cảm thấy, cho đến hơn 4h sáng, một hồi tiếng điện thoại dồn dập đánh thức hai người từ trong giấc mộng, Trang Hào đứng dậy lấy điện thoại: “A lô?”

Chương Thỉ ở bên kia cầm điện thoại, thật lâu không lên tiếng.

“Nói chuyện.” Trang Hào thúc giục.

Chương Thỉ thở dài, đơn giản khạc ra ba chữ: “Người không còn.”

Trong nội tâm Trang Hào lộp bộp một tiếng, giống như đàn đứt dây, anh vội kêu Hoa Kì, hai người vội chạy tới bệnh viện.

Mấy ngày sau, Chương Viễn nhập thổ vi an rồi, tang lễ hết sức đơn giản, người tham gia tang lễ người đều là vài bạn bè của Chương Viễn khi còn sống, còn có trong nhân viên trong đội xe tương đối được hắn chăm sóc quan tâm, Trang Hào cùng Hoa Kì đứng ở trong góc đại sảnh khách sạn, lúc đám người từ từ tản đi, Chương Thỉ từ từ đi tới.

“Mấy ngày nay em chịu khổ rồi, đi theo bận trước bận sau .”

Trang Hào mỉm cười nói: “Không có chuyện gì, cần phải vậy.”

“Trở về tắm rửa ngủ nghỉ một giấc đi, mấy ngày nay quả thật khiến em và Hoa Kì mệt muốn chết rồi.”

Trang Hào gật đầu một cái: “Vậy được, không có chuyện gì em và Hoa Kì đi về trước, chuyện phía sau, nếu như có cần giúp một tay cứ mở miệng.”

“Nhất định.” Chương Thỉ vỗ bả vai Trang Hào, ai thán nói: “Người đã đi, chúng ta vẫn phải sống như cũ.”

Trang Hào khẽ mỉm cười: “Sống cho ra hình ra dáng.” Trang Hào trở tay nắm tay Chương Thỉ, dùng sức bóp mấy cái sau đó nói: “Đi nha.”

Trang Hào mang theo Hoa Kì ra khỏi khách sạn, hai người rãnh rỗi đi bộ trên đường, đi một khoảng Trang Hào đột nhiên mở miệng nói: “Hoa tiểu cẩu, chờ trời ấm áp anh dẫn em đi chơi đi, thế nào?”

Hoa Kì nghiêng đầu nhìn anh: “Được đó, đi đâu?”

Trang Hào suy nghĩ một chút: “Đi hồ nhân tạo thôi.”

Hoa Kì bĩu môi: “Mất nửa ngày trời cũng không ra khỏi khu Hướng An, anh cũng thật là tiết kiệm.”

Trang Hào không cố kỵ chút nào khoác tay lên bả vai Hoa Kì, ôm đi về phía trước, cười đùa nói: “Trêu em thôi, anh muốn chờ trời ấm, dẫn em đi vùng khác chơi hai ngày.”

“Này thì phải tốn bao nhiêu tiền a, có tiền không bằng ở nhà mua chút đồ ăn ngon ăn còn hơn.”

Trang Hào trêu ghẹo nói: “Em mỗi ngày chỉ biết có ăn thôi.”

Hoa Kì thu lại nụ cười, nhẹ giọng nói: “Ca, lúc Chương Viễn nhập liệm, sao anh không đi qua xem hắn?”

Trang Hào thở dài một tiếng: “Không dám.”

Hoa Kì không hỏi tại sao không dám, đúng như Chương Thỉ mới vừa nói, người đã đi, người sống vẫn phải sống.

Sống cho ra hình ra dáng thôi.

Thành phố nhỏ vào tháng tư đã bắt đầu ấm dần, cởi ra áo bông thật dầy, cả người nhẹ như yến, ngay cả tâm tình đè nén cũng bắt đầu từ từ hòa tan, ngày này, Hoa Kì vẫn rời giường như cũ, ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi xem ti vi, vì không muốn chán chết ở đây, cậu vụng trộm nhờ Quách Tĩnh giúp cậu tìm công việc tắm kỳ, tùy nhà nào hồ tắm nào cũng được, không nhất định phải lớn.

Quách Tĩnh đồng ý xong lại đi theo Trang Hào chạy đường dài.

“Mẹ, nhàm chán muốn chết.” Hoa Kì ném điều khiển ti vi sang một bên, vặn eo bẻ cổ nói: “Em rỗi rãnh muốn đánh rắm rồi đó.”

“Nhàn rỗi không tốt sao?” Trang Hào mặc đồng phục làm việc đi vào, Hoa Kì nghiêng đầu nhìn anh cười khúc khích: “Em trở về rồi, không về nữa em liền chết đói.”

Trang Hào đạp đạp cái mông Hoa Kì đĩnh: “Muốn bị thảo như vậy sao?”

Hoa Kì vội vàng xoay người, lắc mông nói: “Cúc hoa của em đã sớm đói khát khó nhịn.”

Trang Hào dở khóc dở cười đi tới, đánh một phát lên mông Hoa Kì, vừa muốn nói chuyện lại nghe được Hoa Kì ngao kêu một tiếng: “A. . . . . . Dùng thêm chút lực nữa~.”

Trang Hào giơ tay lên lại tát một cái: “Thúi chết em đi.”

Hoa Kì lắc lắc đít: “Ông xã Tờ rym to, mau lên đây.”

Chương 58: Tiết tấu

 Trang Hào bấm tay tính toán ngày một chút, hình như có đoạn thời gian không cùng Hoa Kì làm cái đó, gần đây có chút vội, cả người mệt mỏi quá nhiều chuyện để lo, người là như vậy, một khi thần kinh căng thẳng được từ từ buông lỏng, những ý tưởng ngổn ngang không đứng đắn trong nháy mắt từ sọ não băng ra ngoài.

Trang Hào nhìn chăm chú vào mông Hoa Kì đang lắc qua lắc lại, mặc dù mặc quần ngủ đơn bạc, nhưng cái mông tròn vểnh lên hết sức đáng giận, eo tuyến trượt xuống, tư thế chổng mông giống như đang đợi mình đến, giờ phút này, Trang Hào có ý nghĩ, đó là đặt Hoa Kì lên giường gạch, hung hăng thao một hồi trước.

Trang Hào lấy xuống bao tay mang lúc lái xe, đưa tay sờ soạng đũng quần một cái, bên trong không kềm được đã nóng ran, càng sâu xuống túp lều đã dựng lên, hình như vị trí cứng không đúng, anh khẽ động liền có thể cảm thấy bộ lông bị kéo đau đớn.

Hoa Kì đợi trong chốc lát vẫn không thấy Trang Hào bò lên, quay đầu lại híp mắt cười nói: “Anh làm gì nữa đấy?”

Trang Hào ném bao tay ở trên bàn, nói: “Mấy ngày nay chạy đường dài không tắm rửa kỹ, trên người không sạch sẽ, buổi tối tắm rửa lại thảo em.”

Hoa Kì nhịn lâu như vậy, thật sự không có cách nào ức chế ý tưởng chân thật nơi nội tâm.

“Nhịn lâu hư thận a.” Hoa Kì vừa nói vừa xuống giường, giày cũng không kịp mặc liền lôi kéo Trang Hào chạy đến nhà vệ sinh.

Vừa vào cửa nhà vệ sinh, Hoa Kì vội vàng khóa lại, đèn cũng không mở liền nhào tới, đôi tay ôm cổ của Trang Hào, hai chân tách ra vòng bên hông của anh, nhỏ giọng nói: “Vài ngày nay anh không trở lại, em nghĩ anh mãi.”

Trang Hào cứ đứng như vậy, không lên tiếng cũng không có động tác.

Hoa Kì cong môi dán đi lên thì Trang Hào từ từ hé miệng để đầu lưỡi Hoa Kì đi vào, hai người chuồn chuồn lướt nước thử hôn, một chút, hai chút. . . . . . Đếm không hết thời điểm, Hoa Kì ngừng lại, mỉm cười nói: “Anh còn không có cạo râu, đâm đau chết.”

Trang Hào buồn bực cười nói: “Xuống đây đi, đồng phục làm việc của anh đều là bụi, hơn nữa còn có mùi xăng.”

Hoa Kì vội vàng từ chối nói: “Không có chuyện gì, em thích ngửi.” Hoa Kì nghiêng đầu, nằm ở trên bả vai Trang Hào dùng sức hít mấy hơi.

“Không sợ hun thối sao.” Trang Hào lúc này mới đưa đôi tay giữ chặt cái mông Hoa Kì.

Hoa Kì cảm nhận nhiệt độ đôi bàn tay kia truyền tới, xúc cảm dầy cộm nặng nề này, thật sự đốt bùng lên ngọn lửa trong lòng cậu. Ngọn lửa kia đốt hết tất cả lý trí của Hoa Kì, vốn hai tay ôm cổ Trang Hào trong nháy mắt ôm lấy đầu của anh, đôi môi đụng vào nhau thì Hoa Kì hôn điên cuồng, hận không thể gặm luôn miệng lưỡi của Trang Hào. Mà Trang Hào không cạo râu, cũng hữu ý vô ý đụng vào cằm Hoa Kì, hơi đau nhói lại làm cho Hoa Kì lè lưỡi, một vòng một vòng vòng liếm cằm của anh, ở phía trên lưu lại cảm giác ẩm ướt.

Vừa hôn thôi hai người đều thở hổn hển, trong nhà vệ sinh mờ tối hai người cũng không dám nhìn đối phương một cái, không biết vì sao chỉ cần bốn mắt nhìn nhau, sẽ gặp nhanh chóng dời đi.

Hoa Kì cúi đầu, từ từ thay Trang Hào cởi nút áo đồng phục làm việc, lộ ra áo màu trắng bên trong, cậu tại đưa tay dò xét đi vào vuốt ve ngực anh, chạm phải núm vú đứng thẳng của Trang Hào thì Hoa Kì hơi ngừng lại một chút, dùng đầu ngón tay từ từ cạo hai cái ở phía trên, sau đó cảm nhận được thân thể Trang Hào có chút rung rung.

“Thả em xuống đi.” Hoa Kì nhỏ giọng nói một câu, Trang Hào vội vàng thả lỏng hai tay, Hoa Kì đứng yên trên mặt đất, hai chân trần trụi cậu lại không cảm thấy mặt đất lạnh lẽo, mà lại cảm thấy này lạnh lẽo này có thể hóa giải ngọn lửa bên trong thân thể.

Hoa Kì giúp Trang Hào cởi đồng phục làm việc, tiện tay ném ở trên bệ cửa sổ, tiếp đó nhấc lên cái áo màu trắng của anh rồi hé miệng, khe khẽ cắn điểm đứng thẳng trước ngực anh.

“A. . . . . .” Trang Hào rên lên một tiếng, vội vàng ôm lấy đầu Hoa Kì nói: “Quá ngứa.”

Hoa Kì không để ý anh khuyên can, tiếp tục ra sức gặm.

Chỉ chốc lát sau, Trang Hào thích ứng xúc cảm như vậy, cũng không có ngăn trở Hoa Kì, mà là từ từ dùng đôi tay xoa nắn đầu đã mọc ra tóc của Hoa Kì.

“Ax. . . . . .” Hoa Kì thế nhưng dùng sức hút mấy cái, Trang Hào cảm thấy ngực hơi nhức, mắng: “Em tính hút một chút sữa ra đấy à?”

Hoa Kì khẽ ngẩng đầu, nhìn núm vú đã bị mình gặm đỏ đứng thẳng nói: “Nếu như có thì tốt, sữa người tương đối khá uống.”

“Thao!”

Không khí từ từ trở lại lúc trước, không có thâm trầm như mới vừa rồi, Hoa Kì vừa cười vừa ngồi chồm hổm, cởi ra dây lưng của Trang Hào. Trang Hào hôm nay mặc một cái quần lót hoa văn sọc, trong túi lưới dựng một cây sắt nóng, Hoa Kì không chút do dự dán lên.

Trang Hào vội vàng chậc một tiếng: “Hoa tiểu cẩu, lời của anh nói vừa rồi em không nghe lọt tai à?” Trang Hào lôi Hoa Kì từ dưới thân dậy, cười nói: “Muốn ăn phải đợi một lát, tắm rửa lại nói.”

Hoa Kì quệt mồm, tâm bất cam tình bất nguyện nói: “Em đợi không kịp.”

“Nóng lòng ăn không hết. . . . . .” Giọng Trang Hào thấp dần, nửa câu sau là dính vào tai Hoa Kì mà nói.

Hoa Kì bĩu môi một cái, cười nói: “Được lắm, để cho anh tắm.”

Trang Hào là cố nén tắm, bởi vì mới vừa rồi lúc Hoa Kì điên cuồng gặm trước ngực anh, anh liền hận không thể chọn súng đâm chọc vào, nhưng anh nghĩ lại, lại không nhẫn tâm làm như vậy.

Lúc Trang Hào tắm đưa lưng về phía Hoa Kì, cũng không nói để Hoa Kì giúp chà xát lưng cái gì, mà Hoa Kì đứng ở sau lưng anh không kịp chờ đợi chờ, nhìn chăm chú ở bên trong, Hoa Kì thấy Trang Hào đổ sữa tắm, cẩn thận tắm hạ thân thật lâu.

Vào lúc này Hoa Kì cũng không có ý định nhàn rỗi rồi, cởi quần ngủ, đưa tay vòng Trang Hào, bày ra lòng bàn tay tiến tới bên cạnh bình sữa tắm, Trang Hào hiểu ý, đổ không ít sữa tắm ở trên bàn tay Hoa Kì. Sau đó, Hoa Kì đưa tay ra sau lưng, dùng đầu ngón tay ở một chút xíu tiến hành khuếch trương bên trong.

Trang Hào tắm xong, giơ chậu nước nóng tưới xuống đỉnh đầu hai người, để chậu xuống anh mới xoay người, nâng cao súng nói: “Đói bụng không.”

Hoa Kì cợt nhã nói: “Không kịp đợi, cũng không liếm.” Nói xong, Hoa Kì xoay người, hai tay chống ở trên cửa, chổng mông lên nói: “Đến đây đi.”

Trang Hào không nói hai lời tìm đúng vị trí liền đâm đi vào.

“A. . . . . .” Hoa Kì hơi ngửa đầu, nói không rõ là đau đớn hay sảng khoái, tóm lại một câu, cảm giác trong trí nhớ lại trở về rồi.

Trang Hào khẽ nhếch miệng, nhắm mắt cảm thụ cảm giác mềm mại khít khao này, thích ứng đi qua, lần này bắt đầu mãnh liệt đánh thẳng vào.

Trang Hào mạnh mẽ đâm tới, Hoa Kì rất nhanh liền không chịu nổi, hai chân run rẩy, đôi tay chống cửa cũng có chút mềm nhũn, lúc cậu muốn quay đầu lại nói đổi tư thế với Trang Hào, Trang Hào đột nhiên dùng sức đỉnh mấy cái, Hoa Kì không để ý đôi tay trợt liền đụng phải cửa, chỉ nghe phịch một tiếng, Hoa Kì liền kêu lên: “Đợi một chút.”

Trang Hào ngừng lại, nhìn Hoa Kì ôm đầu nói: “Anh không chơi chết em, ngược lại em bị đụng chết rồi.”

Trang Hào dở khóc dở cười nói: “Anh ngồi xuống, tự em ngồi lên.” Trang Hào xoay người lại ngồi trên ghế, tay ôm lấy Hoa Kì ngồi vào trên người, tìm đúng vị trí ngồi xuống.

“Tự động.”

Hoa Kì vô tội nói: “Tư thế này em không thích, quá khó đi.”

Trang Hào vuốt lưng Hoa Kì nói: “Em đưa lưng về phía anh…anh lại không thấy được mặt của em, có gì khó chịu? Nhanh động một chút.”

Hoa Kì thở dài, hai tay chống ở trên đùi Trang Hào, từ từ động.

Hoa Kì từ từ nắm giữ tiết tấu, nhẹ nhàng chậm chạp rồi nhanh chóng, hay là tại tiết tấu như vậy, không đơn thuần là mình động, chính cây thương phía dưới cũng theo tiết tấu động lên trên, Hoa Kì chợt cảm thấy lúng túng, lại chỉ có thể chôn giấu phần lúng túng này ở trong lòng.

Trang Hào nắm chặt hông của Hoa Kì, dùng sức ép xuống, Trang Hào nhìn lưng bóng loáng của Hoa Kì, mặc dù không trắng như con gái, nhưng tuyệt không dư thừa, thân thể Trang Hào khẽ dựa lên trước, ôm Hoa Kì, hai người thân mật vô cùng thì Trang Hào đột nhiên thả tay xuống, nắm nhị đệ của Hoa Kì.

“Hoa tiểu cẩu, hình như anh chưa thấy em bắn bao giờ, em không cần giải quyết sao?” Trang Hào hiếu kỳ nói.

Hoa Kì ngượng ngùng nói: “Em đều tự mình lấy sau.”

“Vừa hồi tưởng cảnh tượng đó vừa tự mình lấy sao?” Trang Hào trêu ghẹo nói.

Hoa Kì ừ một tiếng không hề trả lời nữa, đây là lần đầu tiên cậu kích động muốn nhanh lên kết thúc một chút.

Hoa Kì bắt đầu gia tăng tốc độ, mà Trang Hào lại nắm cái đó của cậu nhanh chóng triệt động lên, Hoa Kì thoải mái hơi híp mắt lại, chốc lát liền cảm nhận được sắp bắn ra, không khỏi hô: “Dùng sức, nhanh lên một chút. . . . . .”

Trang Hào sáng tỏ, đồng thời cũng tập trung tinh thần, anh nghĩ cùng Hoa Kì.

Mấy phút sau, Hoa Kì cùng Trang Hào đồng thời rên lên một tiếng, liền thở hổn hển không nhúc nhích.

Trang Hào ôm Hoa Kì ngồi một lát, rụt tay lại nói: “Tắm một chút đi.”

Hoa Kì ho khan mấy tiếng, đứng ở bên cạnh Trang Hào cúi đầu, Trang Hào thấy cậu có chút thẹn thùng, cười giỡn nói: “Em cũng biết thẹn thùng?”

“Nào có, em chỉ mệt mỏi.” Hoa Kì cứng miệng, không để ý tới tắm liền mặc quần ngủ định mở cửa chạy ra ngoài, nhưng cửa đẩy ra, Hoa Kì liền sững sờ ở cửa, bởi vì lúc này ngoài cửa đang đứng hai người, tựa vào trên tường chống tay cười đùa.

Chương Thỉ cùng Quách Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, nói: “Người này, ban ngày liền đập pháo, hai người đói khát bao nhiêu hả?”

Quách Tĩnh vội vàng phụ họa: “Anh biết cái gì, tôi cùng anh ta chạy đường dài lâu như vậy, nghẹn sắp chết rồi, trở lại còn không thể tới trước mấy lần?”

Trang Hào vẫn lau người như cũ, đưa lưng về phía bọn họ nói: “Hai người tới có chuyện gì?”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog